image -
Cinema Paradiso (1988)

Chừng ấy năm xa nhà, đôi khi bạn bè hỏi tôi có nhớ không, có buồn không.. tôi thường im lặng một lúc rồi mới nhận ra, đó không hẳn là nỗi buồn. Chỉ là một khoảng trống rất lạ. Không vui, không buồn, cũng chẳng còn nhiều vương vấn với nơi tôi đã từng lớn lên!

Có lẽ, khoảng cách của thời gian không chỉ làm thay đổi con người, mà còn làm dịu đi những cảm xúc từng rất thiết tha.

Đôi lúc, việc không liên lạc lại mang đến cho tôi một cảm giác bình yên. Không phải vì hết thương, mà vì nó giúp tôi đứng ngoài những khác biệt trong suy nghĩ, những kỳ vọng vốn không thể thỏa hiệp.

Càng trưởng thành, tôi càng nhận ra rằng thương một người chưa bao giờ là điều dễ dàng. Có thứ tình thương khiến người ta được tự do là chính mình. Nhưng cũng có thứ tình thương luôn đi cùng những chữ “nên”, “phải”, “vì thương nên…”.

Và rồi, điều được gọi là yêu thương đôi khi lại trở thành một áp lực, khiến người ta phải sống theo những mong muốn không phải của chính mình.

Tôi vẫn tin vào tình thương. Chỉ là tôi mong tình thương ấy đủ bao dung để biết lắng nghe, đủ rộng lòng để mỗi người được sống cuộc đời của chính mình, thay vì phải gánh thêm một cuộc đời mà người khác mong muốn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *